Thư gửi Bố yêu quý của con!

Nếu cả thế giới này đều quay lưng bỏ mặt con, không tin tưởng con – con sẽ không buồn! Vì con biết vẫn còn có Bố (Mẹ) sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới để tin tưởng con.

Gửi Bố, Bố yêu quý của con!

Trưa hôm nay, khi chạy xe từ thư viện về phòng trọ,với cái nắng hè oi bức, con thì nheo mắt nhăn mày than nắng than nóng,chợt dừng chân bên cây đèn đỏ, con nhìn thấy 1 Bác trai, Bác ấy lớn tuổi hơn Bố, tóc đã bạc nhiều, tay thì cầm chiếc nón bạc màu che trên mái đầu, trước mặt là thùng xoài chín, gương mặt hiện lên bao nhiêu là nếp nhăn, đôi mắt thì ánh lên bao nhiêu khắc khổ của một đời người, chợt con thấy chùn lòng và nhớ đến Bố.

Con tự nói với mình, đã bao lâu rồi con chưa nói 3 từ Con Yêu Bố?

Đã bao giờ con nói với Bố rằng Bố là người Bố tuyệt vời nhất chưa nhỉ?

Bố không phải là ông Bố giàu có nhất, Bố cũng chẳng phải là ông Bố tài giỏi nhất, nhưng nói về yêu thương con, Bố là người yêu con nhất (Mẹ cũng yêu con nhất ^^).

Thư gửi Bố yêu quý của con

Con còn nhớ ngày trước, nhà mình nghèo lắm,cái thời con còn bé tí ti, chẳng có đứa trẻ nào trong xóm chịu chơi chung với con, vì con chẳng có món đồ chơi nào để chia sẽ với chúng, con bị cô lập và tự chơi một mình. Lúc ấy Bố đã làm gì nhỉ? Bố còn nhớ chứ? Bố xếp những chiếc máy bay giấy và treo khắp cửa ra vào, Bố bảo” cứ chơi với mấy con cò này nhé! Bố sẽ xếp và treo khắp nhà cho con ” lúc ấy con phụng phịu bảo sao mà Bố xếp con cò chẳng giống với tụi nhỏ hàng xóm (vì lúc ấy con đâu phân biệt được đâu là máy bay đâu là con hạt con cò, mà Bố thì chỉ biết xếp mõi máy bay giấy mà thôi).

Nhà mình nghèo lắm, thế nên Bố làm rất nhiều nghề, Bố làm công chức, Bố làm nông dân, Bố làm ngư dân, kể cả Bố làm thợ cắt tóc…con cũng có nghề tay trái từ nhỏ.Ngày nhỏ, con thường ngồi sau xe đạp để theo Bố xuống ao tôm, chiều nào cũng vậy, con tan học, Bố tan làm là hai Bố con lại đèo nhau đi, có hôm nhớ Mẹ, con lại ở nhà, để Bố đèo chị theo, vì hai chị em có giao ước, phải có người ở bên Bố sớm hôm trò chuyện để Bố không buồn. Những chiều theo Bố, con lại loay hoay giữa khu chợ mà người ta vẫn gọi là “chợ mồi”, năn nỉ lắm Bố mới cho con ra đấy. Con thường theo đám “chiến hữu” chờ những đợt xe tải xuống bến, nhảy lên xe, gom, hốt được bấy nhiêu con hến dư trên xe thì lại mừng bấy nhiêu, rồi lại lống nga lống ngóng đến chổ hàng vựa bán lại. Bố biết không? thật ra ngay từ nhỏ con đã là đứa bé rất ham tiền ^^.

Bố rất tài giỏi, con hay nghe Bà kể chuyện xưa của Bố. Vì Ông mất sớm, nên Bố phải bươn trãi sớm để phụ Bà kiếm tiền nuôi Cô và Chú. Thế nên khi lập gia đình rồi Bố rất thạo việc, kể cả việc bếp núc Bố nhỉ? Cái món trứng chiên của Bố làm, là món con thích nhất đấy – Vì ngày trước, mõi lần chiên trứng Bố lại bảo “Hôm nay Bố sẽ làm món bánh xèo cho con gáicưng nhé” – Lớn lên chút xíu, con mới biết bánh xèo là làm từ bột chứ không phải từ trứng. Nhưng dù món bánh xèo của Bố làm bằng thứ gì đi nữa, thì vẫn là món con vẫn thích ăn nhất.

Thư gửi Bố yêu quý của con

Bố là người đầu tiên cho con biết rằng, dù đàn ông có là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có một lần yếu đuối – Đó là lần đầu tiên con thấy Bố khóc.

Ngày đấy Bố nhận được điện thoại từ cơ quan, người ta báo, Cố hấp hối, Bố phải về quê gấp. Bố buông điện thoại, vai Bố run run và con thấy Bố khóc! Bố bắt ngay chuyến xe cuối ngày để được gặp Cố lần cuối, con thì quá nhỏ, phải ngày hôm sau mới cùng Mẹ về quê. Nhìn thấy Bố ngồi bên quan tài của Cố, đôi mắt đầy đau thương,,,, con hiểu được rằng mất đi ai đó mà mình thương yêu nhất thật sự là điều rất đáng sợ!

Có một lần, con xem một vở kịch, trong kịch hai đứa nhỏ đang ôm nhau không chịu buông, một bên thì bố tụi nhỏ kéo, một bên mẹ tụi nhỏ lôi. Câu chuyện kể về cuộc chia li của gia đình vì người bố ngoại tình. Nhìn tụi nhỏ trong tivi khóc thét, con xoay lưng qua hỏi Mẹ “Mẹ có sợ Bố ngoại tình không? vì Bố rất hay đi công tác!”, Mẹ cười và kêu con đi hỏi Bố. Con hỏi Bố “Bố đi công tác nhiều thế, Bố có đi ngoại tình không?” Bố nhìn con và nới “Đàn ông ai cũng có thể ngoại tình, nhưng mõi người có một lập trường riêng. Bố đi ngoại tình người chịu thiệt thòi và buồn nhất chính là Mẹ và các con, mà Bố thì không muốn ai phải buồn”. Chính câu nói của Bố đã dạy cho con một bài học rằng không phải người đàn ông nào cũng xấu.

Nếu cả thế giới này đều quay lưng bỏ mặt con, không tin tưởng con – con sẽ không buồn! Vì con biết vẫn còn có Bố (Mẹ) sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới để tin tưởng con.

Nhớ! năm con học lớp 9, lần đầu thi học sinh giỏi cấp huyện có giải,,,, con rất vui, nhưng người ta thì dè biểu mãi vì cho rằng con chỉ được cái may mắn. Chỉ có Bố, Bố biết tin con đạt giải, Bố ôm con vào lòng và bảo Bố có quà cho con vì Bố biết con đã cố gắng như thế nào để có được thành quả ấy.

Ngày con đưa con đi thi Đại Học, lần đầu con biết đến cái đất Cần Thơ xa hoa này. Bố đã mượn chiếc xe đạp và chở con đến xem trường thi. Ngày hôm ấy, trên đường đi, một ông nhà giàu chạy chiếc AB vượt đèn tong vào xe của Bố, ông ta không những không xin lỗi mà còn nắm áo Bố và chửi những lời rất thô tục. Bố chỉ biết nhận lỗi về phần mình.Suốt ngày hôm đấy,con chỉ cuối đầu im lặng, mắt rướm nước, không phải con sợ ông ta, chỉ là con thấy mình thật sự vô dụng vì không giúp được gì cho Bố, dù cho Bố là người không làm sai gì cả. Đến bây giờ khi nhớ lại, con vẫn rất ân hận Bố à.

Con rớt đại học, Mẹ không trách, Bố không mắng, Bố bảo “thi phải có lúc đạt lúc không nên con đừng buồn “. Rồi Bố Mẹ thu xếp cho con ôn lại năm nữa. Ngày Bố đưa con lên trung tâm luyện thi, nhìn bóng lưng Bố đến bến xe buýt ra về,,, con thấy có lỗi với Bố nhiều lắm, càng thấy có lỗi con càng thấy thương Bố nhiều hơn. Phải chi Bố la Bố mắng thì con thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Ngày con thi đại học, Bố một mực đòi lên Cần Thơ đưa con đi thi, con thì quyết tâm không cho Bố lên, vì con vẫn còn buồn vì chuyện Bố bị người khác ức hiếp.Thế là Bố ở nhà, ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm, Bố còn bảo, mấy ngày con thi, ngày nào Bố cũng ăn chè đậu, con nghe mà sụt sùi nước mắt. Rồi ngày con nhận kết quả đậu đại học, Bố và Mẹ đã vỡ òa trong nước mắt, con thì chỉ cười vì ít nhất lần này con đã không làm gia đình mình thất vọng không làm Bố phải phiền lòng…..

Cuộc sống của con đã trải qua, hay hiện tại con đang bước tiếp, dù có thành công hay vấp ngã, thì con luôn biết rằng vẫn sẽ có Bố Mẹ luôn dõi theo con bên con, thương yêu con vô điều kiện.

Người đàn ông luôn vui mừng khi thấy con mập mạp, đau buồn khi thấy con gầy gò xanh xao, trên đời này chỉ có Bố mà thôi.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Bình luận